THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 55
Số lượt truy cập: 7379616
QUANG CÁO
BÀI DỰ THI VIẾT VỀ “CHIẾN SĨ CỤ HỒ” NHÂN DỊP KỈ NIỆM 74 NĂM NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12/1994 - 22/12/2018 12/31/2018 3:24:07 PM

Lời BBT:  Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Chi đoàn, Liên đội trường THCS Phú Thủy phối hợp tổ chức cuộc thi viết về truyền thống anh bộ độ đội Cụ Hồ, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam. Cuộc thi đã thu hút 81,2% số học sinh trong toàn trường tham gia. Mặc dù có nhiều khó khăn về thực tế được trải nghiệm nhưng đã có nhiều em có bài viết thể hiện được nhận thức, tình cảm trân trọng, biết ơn đối với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

BBT trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết của học sinh Nguyễn Ngọc Mai Linh lớp 9A - Bài đạt giải nhất cuộc thi.

------------------------------------

 

Chúng ta đang sống trong hòa bình, chúng ta đang được kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc. Vậy: “hòa bình” và “những truyền thống quý báu của dân tộc” từ đâu mà có? Đó là từ ý chí và lòng yêu nước nồng nàn của lớp lớp thế hệ người đi trước đã đổ biết bao mồ hôi xương máu để có một đất nước Việt Nam hòa bình, tươi đẹp như ngày hôm nay. Và để có được nền độc lập đó, nước ta đã phải trải qua hai cuộc trường kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đầy gian khổ, mất mát nhưng vô cùng vẻ vang, oanh liệt.

Tôi còn nhớ trong một lần đến thăm ông ngoại, tôi đã được nghe ông kể nhiều về những sự mất mát, hi sinh của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Ông tôi nay đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng ông còn nhanh nhẹn và nhiệt huyết lắm. Ông làm việc dứt khoát đúng “chất” như một người bộ đội Cụ Hồ. Mỗi lần gặp ông là mỗi lần tôi được nghe ông kể những mẩu chuyện hồi ông đi kháng chiến…Trước đây, ông là lính lái xe chuyên chở vũ khí, đạn dược vào chiến trường miền Nam. Cũng là một buổi chiều ảm đạm như bao buổi chiều khác. Những tia nắng nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống những phiến lá màu xanh thẫm. Những chiếc xe chở đạn dược, lương thực cứ thế nỗi dài ra, khoác lên mình những lùm cây nhỏ nhằm che mắt địch. Dưới tán cây, những người lính nói cười rôm rả. Người phì phèo hút thuốc,người thì lấy ba lô lấy ảnh người thân ra xem, giới thiệu người này người nọ,…Tất cả những hình ảnh đó hiện lên trong đầu tôi như thể đây là một buổi dã ngoại hay một buổi  tham quan gì đấy chứ không phải hình ảnh những người lính lái xe đang đối mặt với hiểm nguy, với cái chết. Một lát sau, ông tôi nhận được lệnh xuất phát. Không khí rôm rả ban nãy nhỏ dần rồi vụt tắt. Thay vào đó là tiếng động cơ của xe ô tô. Những chiếc xe nối đuôi nhau men theo con đường đất đỏ phía trước. Những chiếc lá trên xe run rẩy, lạo xạo thì thào với nhau. Ông tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, nắng vẫn vàng rộm. Những tốp người tản cư, mở đường, … đi lại quanh đó vẫy tay chào ông tôi. Ông tôi gật đầu và mỉm cười … Bỗng, từ trên mảnh trời xanh cao ngất kia, tiếng những chiếc máy bay của địch cứ to dần, to dần … Và đúng như dự đoán, chúng lạnh lùng rải lên mảnh đất nơi đoàn xe đi qua những quả bom. Mặt dất như nổ tung. Nó rung chuyển, bụi khói mù mịt. Những tiếng nổ chát chúa. Những chiếc máy bay gầm rú bay lượn trên đầu. Những cành cây đổ sập xuống. Những tiếng la hét thất thanh. Những tiếng khóc. Những tiếng gọi cha gọi mẹ. Tất cả như đổ sập xuống chỉ trong nháy mắt. Từ chiếc bộ đàm, tiếng người chỉ huy phát ra: “Các đồng chí hãy dừng xe. Xin nhắc lại, các đồng chí hãy dừng xe!”. Tốp xe đi chậm dần, chầm dần rồi dừng hẳn. Nhanh chóng, những người lính trong xe nhảy xuống. Đoàn xe chỉ được dừng lại mười lăm phút. Ông tôi và những người lính khác đến cứu giúp những người bị thương. Có người đã chết. Xác họ xếp thành từng hàng bên lề đường. Máu hòa với đất đổ đặc quánh. Không khí hăng xì mùi lưu huỳnh. Có những đứa trẻ đầu tóc rũ rượi, quần áo lấm lem, máu từ đầu, từ tay, từ chân chúng ứa ra. Chúng lê bước tới đoàn lính của ông tôi. Lặp đi lặp lại câu hỏi: “Chú có thấy bố mẹ cháu đâu không?”. Rồi chúng khóc nức nở. Chúng được ông tôi đưa đến lán ở gần đó để chữa những vết thương. Nhưng có lẽ…vết thương trong lòng chúng sẽ không bao giờ được chữa khỏi. Ông tôi lại nhanh chân ra ngoài để cứu thêm những người khác. Có người đã không còn nguyên vẹn. Ánh mắt họ đau đớn, tuyệt vọng. Họ cần sự giúp đỡ. Thời gian sắp hết mà còn nhiều người ở ngoài kia quá! Ông tôi lại nhanh chân hơn nữa. Hết cõng cụ già lại đến người lớn. Hoàng hôn dần buông xuống, im lìm đến tàn nhẫn. Một buổi chiều nhuốm đầy máu, mồ hôi và nước mắt … Đã đến giờ xuất phát, ông tôi được lệnh tiếp tục đi. Ông bàng hoàng. Vẫn còn những tiếng rên rỉ, vẫn còn những người cần sự giúp đỡ của ông. Tiếng người chỉ huy lại tiếp tục vang lên …Và rồi, ông dứt khoát, ông tiến đến và trèo lên xe. Ông chọn Tổ quốc. Muốn cứu Tổ quốc phải có sự hi sinh, mất mát! Những chiếc xe nặng nề chuyển bánh mang theo những nuối tiếc và nỗi day dứt tột cùng của ông tôi. Hoàng hôn vẫn nhẹ nhàng buông xuống, chập chờn những đốm sao nhòe trên nền trời đã đổi sang màu tía sẫm … Ông tôi kết thúc câu chuyện, xoay xoay tách trà, mắt ông nhìn xa xăm … Ôi! Những con người trong bom đạn! Họ là những con người phi thường. Những con người phi thường làm nên những việc phi thường. Chính họ đã tạo dựng nên những trang sử của dân tộc. Để rồi thế hệ con cháu chúng tôi có quyền tự hào học tập để tiếp tục viết lên những trang sử vẻ vang trong thời đại mới …

Những người chiến sĩ, trong thời chiến hay thời bình cũng vậy, họ đều là những con người cao quý. Sẽ thật không công bằng nếu như tôi chỉ nêu ra một vài người tôi biết trong khi có hàng ngàn người như thế hoặc thậm chí hơn thế. Và tôi cũng sẽ không nêu ra những tấm gương sáng trong học tập nữa. Bởi vì như tôi nói ở trên: điều đó là không công bằng (Vâng. Đây là ý kiến của tôi. Và mong mọi người hãy hiểu và tôn trọng nó!). Thay vào đó, tôi muốn nói lên nhiệm vụ mà lứa tuổi “Học ăn, học nói, học gói, học mở” chúng tôi cần phải thực hiện để: Thứ nhất là tỏ lòng biết ơn với thế hệ đi trước. Thứ hai là để xây dựng nên một đất nước Việt Nam văn minh, giàu đẹp hơn. Vậy, có một câu hỏi lớn đặt ra ở đây là: “CHÚNG TA CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TỎ LÒNG BIẾT ƠN VỚI THẾ HỆ ĐI TRƯỚC, ĐỒNG THỜI XÂY DỰNG NÊN MỘT VIỆT NAM GIÀU MẠNH ĐỂ TIẾP BƯỚC CHA ÔNG?”. Tôi xin trả lời như sau: Ít nhất để thực hiện được những điều trên, bạn phải là người có ích cho xã hội, bạn phải là người tốt. Để làm người tốt, không khó! Nếu bạn không thành công trong việc học: bạn làm toán không được, viết văn thì câu được câu mất, không biết cân bằng phương trình hóa học, ... hãy thử làm những việc khác có ích (nhưng trước khi làm việc đó, hãy ít nhất một lần bạn thực sự cố gắng trong học tập). Bạn sẽ tìm thấy những niềm vui trong công việc bạn làm. Bạn tự nuôi sống bản thân bạn, bạn không phải dựa dẫm vào ai cả, bạn sẽ không bao giờ sa vào các tệ nạn xã hội. Như vậy bạn đã góp phần trong công cuộc xây dựng đất nước. Hoặc những bạn khác có năng lực hơn, các bạn học giỏi. Các bạn khôn khéo trong cách ăn nói, cử chỉ; các bạn biết làm chủ bản thân; các bạn biết cách mở rộng mối quan hệ, giao lưu, học hỏi, ... Các bạn sẽ trở thành những giáo viên, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, ... các bạn dẫn dắt và tiếp tục truyền đạt những truyền thống hào hùng của dân tộc cho thế hệ tiếp theo, như vậy là quá tốt. Chưa hết, khi trình độ học của bạn đạt đến mức độ “thượng thừa”, bạn có khả năng lĩnh hội kiến thức và vận dụng một cách tích cực và hiệu quả những kiến thức trên, bạn có thể sẽ tìm ra những phát minh vĩ đại như Edison hay Einstein. Vâng, biết đâu được? Phát minh của bạn sẽ nổi tiếng thế giới. Người ta sẽ nhắc đến bạn như nhắc đến một con người vĩ đại: “ Ồ ông A này, bà B này, người Việt Nam đấy, phát minh ra cái này hay lắm đấy,...”. như vậy bạn đã góp một phần rất rất rất lớn vào công cuộc xây dựng đấy nước. Thành quả mà các bạn đạt được chính là những trái ngọt giúp bạn tỏ lòng biết ơn. Nhưng thôi, không nói đi đâu xa. Bạn chỉ cần làm đúng thực lực của bạn. Hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của bạn, hoàn thành cuộc đời của bạn một cách thật ý nghĩa. Để rồi đến khi bạn không làm gì được nữa, bạn không phải hối tiếc. Như ông tôi. Ông tôi đã đóng góp tuổi thanh xuân của ông trên những chiến trường khốc liệt, để bây giờ, ông tôi có thể lạc quan, tự hào sống tiếp phần đời còn lại bên gia đình của mình, ngồi kể lại cho con cháu nghe những câu chuyện mà ông trải qua.

Để nói đến cảm xúc của tôi trong ngày 22/12 này, chắc tôi cũng không thể nói hết, cũng không thể kể hết (bởi vì gia đình bên nội và ngoại của tôi đều có người tham gia kháng chiến). Nhưng qua bài văn này của tôi, tôi muốn đóng góp chút kiến thức hạn hep và chính những gì tôi được nghe để chúng ta có thể nhìn nhận rõ hơn những thành quả mà ông cha ta đạt được đã phải đổ biết bao mồ hôi xương máu cũng như những gì mà chúng ta cần phải làm để thật xúng đáng với những thành quả đó. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu Nhà trường đã tổ chức ra hội thi này giúp tôi có thể trình bày cảm xúc của mình đối với lịch sử hào hùng của dân tộc. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ông ngoại của tôi, người đã kể cho tôi nghe những câu chuyện thời chiến tranh của ông tôi để tôi có thể viết được bài văn ngày hôm nay. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người chiến sĩ đang cống hiến hết mình để bảo vệ Tổ quốc, đến những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Và cuối cùng, tôi xin cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian hiếm hoi của mình để đọc bài viết của tôi ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn!


A Á mai linh.jpg

A 1 mai linh.jpg

A 2 mai linh.jpg

A 3   mai linh.jpg

A 4  mai linh.jpg

 

Học sinh Nguyễn Ngọc Mai Linh
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phan Đức Niệm
Phan Đức Niệm
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS PHÚ THỦY
Địa chỉ: Xã Phú Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0523.997998 * Email: thcs_phuthuy@lethuy.edu.vn