Bằng
lăng tím
Tháng Năm – tháng của
những sĩ tử. Mới ngày nào tiếng trống trường đã điểm báo hiệu một năm học mới
đã bắt đầu, những cô cậu học trò tay bắt mặt mừng gặp lại nhau trong niềm vui
hân hoan. Tháng Năm về lại sắp chia xa. Các sĩ tử đang vùi đầu vào sách vở để
chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao nhất. Gương mặt mệt mỏi vì những
đêm thức khuya học bài, tâm trạng lo lắng với đôi mắt trũng sâu. Nhưng tháng
Năm năm nay mới bắt đầu những ngày học đầu tiên sau "kì nghỉ Tết" dài
ngày chưa từng có.
Tháng Năm – tháng của
những miền kí ức. Những dòng sông in đậm biết bao kỉ niệm của tuổi thơ. Những
ngày chăn trâu cắt cỏ trên những triền đê rồi cùng chúng bạn ngụp lặn thỏa
thích trong dòng nước mát lạnh của con sông quê. Thân hình đem nhẻm, mồ hôi nhễ
nhãi với tiếng cười giòn tan trong những trò chơi dân gian như chơi ô quan, bắn
giặc giã, chơi keo, chơi bồi…. đặc biệt là những đêm trăng sáng bọn trẻ thôn
quê chơi không biết chán. Tiếng cười của sự vô tư vì không phải lo lắng bất cứ
điều gì về cuộc sống. Những hình ảnh ấy luôn đọng mãi trong sâu thẳm của những
người con đi xa, để rồi đây lớn lên cứ mỗi độ tháng Năm về lại muốn về quê để
được thỏa mình trong miền kí ức tuổi thơ. Niềm khao khát ấy lại càng cháy bỏng
khi cuộc sống hiện đại với bao lo toan, bề bộn. Tháng Năm năm nay, tạm gác lại
niềm vui những bạn ấy đang còn làm bạn với phượng vĩ, bàng già.

Kí
ức tuổi thơ
Tháng Năm – tháng của
mùi rơm rạ. Màu nắng rực rỡ của trời hòa với màu lúa của những cánh đồng. Xa xa
là những cô bác nông dân đang thoăn thoắt tay liềm với những bông lúa trĩu hạt,
thỉnh thoảng lại cười ồ lên vì đang kể cho nhau nghe những thanh âm cuộc sống
hàng ngày. Rơm rạ trải đều từ đầu làng đến cuối ngõ. Các o, các mệ với chiếc
nón lá thân quen đang trở lúa trên sân giữa cái nắng oi ả của mùa hè. Những hạt
lúa căng tròn được xáo trộn như làm mình làm mẩy dưới chân các o, các mệ. Những
đống rơm to đùng bên đường là nơi lũ trẻ chúng tôi ẩn nấp đối phương khi chơi
trò “bắn giặc giã” mỗi khi đêm về, để rồi phải tắm lại ở “giếng làng” mới có thể
yên giấc. Mùi vị ấy, hình ảnh ấy tạo nên một bức tranh quê tuyệt đẹp mỗi độ
tháng Năm về. Tháng Năm năm nay, vẫn hương vị ấy, vẫn bức tranh ấy nhưng thiếu
vắng tiếng cười tíu tít của tuổi thơ.

Bức
tranh quê
Tháng Năm – tháng của
phượng vĩ, bằng lăng tím. Những câu hát ngân lên “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phương, em chở mùa hè của tôi đi đâu…”
khiến các cô cậu học trò càng xao xuyến. Xao xuyến vì sắp được nghỉ hè thỏa
thích mà không phải đau đầu lo nghĩ đến những bài toán khó. Xao xuyến vì phải
chia tay bạn lâu mới được gặp lại. Những chùm phượng vĩ đỏ rực như cho mình là
nhất khi sẵn sàng phô phang dưới ánh nắng chói chang. Những chùm bằng lăng tím
ngát lại đằm thắm, dịu dàng như những cô gái Huế với tiếng “dạ” ngọt dịu làm
say đắm bao người. Tháng Năm năm nay, phượng vĩ, bằng lăng, bàng già không còn
buồn nữa vì có các bạn ấy ở bên cùng vui đùa, tíu tít.
Tháng Năm về - ta lại
nhớ Bác - người con vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; ta lại nhớ
về chiến thắng lừng lẫy khắp năm châu, chấn động địa cầu – chiến dịch Điện Biên
Phủ (7/5) để biết ơn những anh hùng đã ngã xuống vì non sông đất nước, biết ơn
Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người
con ưu tú của đất mẹ Quảng Bình; nhớ về ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền
phong Hồ Chí Minh với chú bé Kim Đồng vui tươi, nhanh nhẹn hi sinh khi tròn 14
tuổi. Tháng Năm năm nay, với sức mạnh của toàn dân tộc, chúng ta đã cùng nhau
chiến thắng giặc Covid-19 một cách vẻ vang nhất, tự hào nhất. Việt Nam luôn là
hình ảnh đẹp nhất trong lòng bạn bè quốc tế.

Bác
Hồ kính yêu

Đại
tướng Võ Nguyên Giáp
Dù năm
nay có khác nhưng chúng ta hãy chào đón tháng Năm với tất cả nhiệt huyết của tuổi
trẻ, với một niềm tin tất thắng, với niềm tự hào là người con của đất Việt anh
hùng để làm nên một miền kí ức đẹp trong mỗi người. Chào tháng Năm yêu thương!