Tôi đã có thời gian công tác tại một xã miền núi cao huyện Lệ Thuỷ gần 6 năm. Cuộc sống gian khổ của các thầy cô giáo chúng tôi ngày ấy đến bây giờ còn in đậm trong tôi bao kỷ niệm vui buồn.
Tôi viết lại câu chuyện xãy ra cách đây trên 10 năm với một mong muốn
duy nhất là "Mọi người hãy hiểu, quan tâm và chăm lo nhiều hơn nữa cho cuộc sống của các thầy cô giáo đang công
tác giảng dạy tại vùng biên cương Tổ quốc".
Trước ngày 20/11 - ngày NGVN năm 1998, tôi đến công tác tại vùng làng
Ho, xã Kim Thuỷ. Chú Thản và chú Trung đang giảng dạy ở đó. Là một Hiệu trưởng,
tôi đến kiểm tra việc tổ chức lớp học, công tác giảng dạy và đời sống của anh
em. Nói là kiểm tra cho ra công việc, chứ thực ra, mỗi năm vài lần, tôi đến đó
sống với anh em vài ngày, động viên anh em, gặp gỡ bà con dân bản xung quanh để
xây dựng môi trường giáo dục và làm một số công việc thuộc chức năng quản lý.
Chuyến ấy, sau vài ngày ở lại, dặn dò chú Thản, chú Trung là ngày 19
cho học sinh nghỉ học về để sáng 20 tổ chức lễ kỹ niệm tại bản Con Cùng xong,
tôi lại về để lo chuẩn bị cho kỷ niệm ngày NGVN. Người về, người ở, nước mắt lưng
tròng bịn rịn, cũng là chuyện thường của mỗi cuộc chia tay nơi rừng sâu thăm thẳm
ấy.
Chỉ vài bước chân là thầy trò chúng tôi khuất nẻo đời thường, ai vào
việc ấy. Tôi một ngày cuốc bộ với cái ba lô con cóc, đường dài với bao dự tính
trong đầu cho kế hoạch tổ chức, nội dung bài viết kỷ niệm ngày NGVN. Gần mười đứa
toàn nam, ai trang trí, ai đi chợ, ai nấu ăn, ai làm chương trình, ai mời đại
biểu, ai ...... Một ngày đường đi bộ, mọi việc xem như đã lập trình xong và được
lưu vào bộ nhớ.
Ngày 19, mặc dù trước đó trời đã bắt đầu đổ mưa, anh em vùng ngoài như Chuôn, An Bai, Cây
Bông, Khe Khế đã về tập trung đông đủ. Sau một vài chén rượu hội ngộ, chuyện đặc
sản thú rừng, chuyện vượt lũ khe An bai, chuyện băng đường Vũng Bùn, chuyện tiết
canh quán này quán kia ngon dỡ, ..... Ngoài trời vẫn mưa tầm tả, chuyện vạn tạm
ngưng, ai vào việc nấy, ai cũng muốn ngày lễ kỷ niệm là một ngày vui trọn vẹn
dù đó là nơi thâm sơn cùng cốc.
Buổi sáng ngày 20/11, ai cũng đến sớm, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn
tất. Các đại biểu địa phương đã có mặt khá đông đủ. Đoàn cán bộ lãnh đạo của
huyện, phòng Giáo dục gồm anh Tuân, anh Hộ và một số anh em lên thăm mang đến
cho tập thể chúng tôi một không khí ấm áp, trang trọng.
Ngày ấy, tại Con cùng mới chỉ có một phòng học rộng chừng 20 mét
vuông, vừa là phòng học, vừa là phòng họp, mọi lễ nghi sinh hoạt đều được thực
hiện tại đây. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, cùng với sự có mặt của các đại biểu, buổi
lễ đã được tiến hành trong không khí trang nghiêm, long trọng.
Ngoài kia trời vẫn mưa tầm tả. Anh Vấn - Chủ tịch công đoàn giọng run
run đọc bài diễn văn khai mạc. Tôi thì bồn chồn không yên, trước khi đọc bài diễn
văn kỷ niệm tôi báo cáo tình hình công tác chuẩn bị và hiện còn 2 giáo viên chưa
có mặt để dự lễ kỷ niệm. Mặc dù đã chuẩn bị rất công phu cho bài diễn văn kỷ niệm,
một bài viết mà tôi đã dành nhiều tâm huyết và muốn gửi gắm nhiều điều cho đồng
đội tôi và cho những ai quan tâm đến công tác giáo dục. Bài diễn văn tôi đọc
không suôn sẽ, vừa đọc tôi vừa nghỉ tới hai đứa chưa về. Nghẹn ngào, nức nở, chưa
xong nửa bài viết tôi đã phải dừng lại. Sau mấy phút trấn tỉnh, tôi mới tiếp tục
hoàn thành nội dung còn lại của bài diễn văn trong sự nấc nghẹn của lòng mình
và trong tiếng mưa rơi.
Không chỉ riêng tôi, anh em ai cũng đăm chiêu nặng lòng lo lắng.
Buổi cơm trưa đãi khách không nhiều sơn hào hải vị, nhưng bình thường
nơi chốn rừng xa ấy đã là một đại tiệc với chúng tôi. Nếu không có sự thiếu vắng
của chú Trung chú Thản thì buổi trưa hôm ấy sẽ tràn ngập niềm vui và nặng tình
khách chủ.
Tiệc tan, mưa tạnh, khách về vì đường sá xa xôi. Anh em tôi ở lại
trong sự đợi chờ thắc thỏm. Vẫn biết ở rừng gặp lũ là chuyện bình thường, tôi cũng
đã trải qua vài ba lần gặp lũ như vậy, nhưng hôm nay là đại lễ. Rượu thả mặc rượu,
thức nhắm nguội ngắt không ai dòm ngó. Mấy anh em đi ra đi vào ngóng cổ nhìn về
hướng Vũng bùn, nơi có con đường đất ngoằn ngoèo như sợi chỉ vắt qua ngọn đồi
75. Ai cũng im lặng, nặng nề. Đến gần 5 giờ chiều, hai chấm đen xuất hiện trên
ngọn đồi 75. Mọi người ồ lên. Kia rồi ! Hai thằng về kia rồi ! ..... Không ai
phân công ai, một số anh em chạy về hướng con đường 75, một số anh em vào thu dọn
bàn tiệc. Riêng tôi, nén một tiếng thở dài sung sướng, tôi quay vào phòng nghỉ
của mình (phòng nghỉ cạnh phòng học) thả cho nước mắt tuôn trào sung sướng. Hít
căng lồng ngực, nén lại bao cảm xúc. Lại một tiếng thở dài nhẹ nhỏm, tôi kịp
lau khô dòng nước mắt ra cùng anh em thu dọn và tiếp đón hai đứa em thân thiết
của mình. Lại vui cười, lại đùa giỡn nhưng không ai nói ra sự lo âu chờ đợi
trong suốt ngày qua. Những chén rượu nhạt thách vì thời gian đợi chờ lại được
rót ra làm ấm lòng người hội ngộ. Chúng tôi lại nâng li, lại cụng cốc, đây mới
là những ly rượu đại lễ của ngày kỷ niệm 20/11 năm 1998.
Kết thúc bài viết này, tôi muốn đặt tên cho nó là "Hơi ấm giữa rừng".
Hơi ấm ấy làm cho rừng khuy bớt lạnh, lòng người bớt trống trải. Hơi ấm ấy đã
giúp chúng tôi đi qua những tháng năm gian khổ mà không ai cảm thấy hổ thẹn với
lòng mình mỗi khi có dịp gặp nhau nhắc lại những chuyện xưa, dẫu bây giờ kể lại
nước mắt vẫn chảy./.