Một mùa hè bình yên đã
dần trôi qua, và tháng chín cùng ngày tựu trường đang gần kề chờ đón những bước
chân rộn rã của các em học sinh…Tôi vẫn còn nhớ như in đoạn văn của Thanh Tịnh: “Hằng năm, lá ngoài
đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức
những kỷ niệm hồi hộp của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được
những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm
cười giữa bầu trời quang đãng” (Thanh Tịnh, Tôi đi học).
Cứ độ vào thu, khi trời trong, ít gợn mây, khi mà cái nắng
nóng của mùa hè dần lui, thì cũng là lúc tựu trường. Tựu trường trên quê hương
miền Trung nắng cháy quê tôi không có cái se lạnh của mùa thu, ngọn gió heo may
của những năm nào như trốn đi nơi đâu! Chỉ có một chút lạnh, một chút gió mơ hồ
qua tâm tưởng! Ở đây, miền Trung nắng gió, lá vàng bay bay, rụng đầy đường
khiến lòng cũng nao nao! Các em sẽ bắt đầu một hành trình mới với bao nhiêu niềm
vui và sự lo lắng mới, sẽ là một thử thách mới. Những tháng ngày vui chơi thoải
mái đã qua đi, thay bằng giúp ba mẹ làm việc nhà, chăn trâu hoặc được về quê
thăm ông bà, các em lại háo hức với niềm vui mới, lại bắt đầu một năm học mới
với bao nhiêu niềm lo lắng. Các em nhỏ rụt rè núp dưới tà áo mẹ lần đầu tiên
đến trường, lòng tưng bừng rộn rã lẫn sự lo lắng hoang mang. Là những người cha, người mẹ, có lẽ mỗi chúng ta
cũng luôn cảm nhận được niềm vui náo nức đó, qua những manh áo, những đôi giầy,
những chiếc cặp sách mới sắm cho đứa con thân yêu của mình, với tất cả sự yêu
thương và trìu mến đang gần kề chờ đón những bước chân rộn rã của các em, để
cho em để ngày tựu trường của em thật hoàn hảo.
Thời
gian thấm thắt trôi qua nhanh, con đường
đến tương lai ngày càng rộng mở và ta càng bước gần tới hơn. Cuộc sống với
những bộn bề, bon chen. Một khi ta vững bước trên con đường này, con đường của
tuổi trẻ với sự nhiệt huyết, tình yêu thì ta phải nhớ ơn thầy cô, người dẫn dắt
chúng ta trên con đường dài của cuộc đời. Ngay từ khi chỉ còn là một cô bé cắp
sách đến trường thì thầy cô đã dẫn tay viết từng chữ, đánh vần từng câu.
Chắc
trong mỗi chúng ta, ai cũng mang trong lòng những tình cảm được lưu giữ từ một
mái trường nơi đó có thầy cô của một thời cắp sách. Thầy cô là ấn tượng còn
đọng mãi trong chúng ta với những kỉ niệm khó phai mờ. Vì vậy ta phải nâng niu
những tình cảm đó mà mang theo trong lòng trong suốt cuộc đời này. Các bạn thì
sao, tôi cũng như vậy. Tôi đã mang những tình cảm sâu nặng ấy qua từng cấp học,
từ cô thầy giáo cũ đến cô thầy giáo mới. Bởi lẽ cô thầy là người khơi nguồn
trái tim, chắt chiu từng bụi phấn cho học trò. Chắc điều này là các bạn chưa
biết, nghề giáo viên là một nghề vất vả sớm hôm đèn sách, ngày ngày phải đến
lớp. Tuy vậy nghề giáo viên là một nghề rất được trân trọng và nhận được sự yêu
mến từ chính người học sinh của mình. Ngày 20/11, ngày mà tất cả học sinh đều
dành tất cả tình yêu qua những món quà nho nhỏ. Từ những cành hoa hồng nho nhỏ
hay thậm chí là những bức tranh, những bài văn hay viết về kỉ niệm với thầy cô.
Tất cả đều mang màu sắc và ý nghĩa riêng.
Trong
ngưỡng học sinh ai mà chẳng có kỷ niệm vui buồn, tôi cũng vậy, tôi cũng có một
câu chuyện bồi hồi xúc động về cô giáo dạy văn năm xưa. Tôi còn nhớ, hôm đó cô
ra một đề bài thật khó, cô chép đề lên bảng xong được một phút rồi mà tôi vẫn
chưa sao viết được chữ nào. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Cả lớp 6A của tôi đang cắm
cúi viết bài, chỉ mình tôi loay hoay. Tôi quay sang Ngọc, cô bé giỏi văn nhất
lớp, Ngọc viết những dòng chữ thật đẹp: “Cô giáo dạy văn lớp con có một mái tóc
đen dài óng ả, khuôn mặt hình trái xoan tươi tắn, nước da trắng hồng…” Tôi thầm nhủ: “đâu phải thế!”. Tôi nhìn cô, trước mắt tôi là cô Tuế.
Cô đã ngoài 40 tuổi rồi, sao lại như Ngọc tả được. Cô có một điểm rất đặc biệt.
Cô có mái tóc đen dài nhưng hơi xoăn và xù lên. Khuôn mặt cô phúc hậu. Nước da
sám nắng…thấy tôi nhìn cô trân trân như người mắt tròn. Cô nhẹ nhàng đến bên:
- Sao em không
làm bài?
- Tôi giật
mình viết những dòng chữ đầu tiên.
Trên đường về
tôi hỏi Ngọc đã tả cô giáo như thế nào. Ngọc cười rồi hỏi lại tôi. Tôi tả lại
hình ảnh cô Tuế. trong tôi.
- Ngọc tròn
xoe mắt.
- Mày không sợ
cô tức à?
Nghe Ngọc nói
tôi hoang mang.
Chờ mãi cuối
cùng cũng đến tiết trả bài, cả lớp hồi hộp. Cô cầm bài trên tay, lật đi lật
lại.
- Các em có
biết bạn nào được điểm cao nhất lớp?
Cả lớp đồng
thanh “bạn Ngọc phải không ạ!”
Cô không cười
như mỗi lần trả bài. Cô bồi hồi kể: Hồi đó. Sau ngày chú đi bộ đội được 3
tháng, chú gửi thư về cho cô. Đó là bức thư đầu tiên từ ngày chú đi . Trong thư
chú viết:
Gửi em thân
yêu!
Từ ngày anh đi
không sao quên được mái tóc đen xoăn xù của em, nhớ làn da cháy xám vì nắng.
Có tiếng cười
khúc khích.
Cô nghiêm mặt
lại. Rồi giọng cô dịu xuống.
- Các em tả về cô rất hay.
Cô rất trân trọng, nhưng những hình ảnh này các em đã dùng quá nhiều trong viết
văn tả người. Chính vì vậy, cô vẫn cho các em điểm trung bình trở lên.
Đâu đấy có
tiếng vỗ tay ồ lên trong khoảnh khắc. Cô tiến về phía dãy bàn tôi. Tôi hồi hộp
chờ đợi, rồi cô tiến về phía tôi. Bài văn được điểm cao nhất là của em, cô cho
em điểm 9 vì tính trung thực, tả đúng sự thật về cô.
Cô đưa
bài văn cho tôi mà tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Lần đầu tiên, tôi được
điểm cao mà xúc động như thế, tôi thấy tay cô đang run lên vì bồi hồi rồi rưng
rưng những giọt nước mắt. Cả lớp cũng khóc theo, tôi rưng rưng vì xúc động. Bài
kiểm tra trên tay tôi rơi lúc nào không biết. Đó là một trong những vô số kỉ
niệm mà tôi nhớ nhất về thầy cô giáo cũ.
Cảm ơn cô thầy
người đã cho em đạo lý làm người. Người mãi là đường soi cho bước em đi, tất cả
là lòng yêu học trò. Cảm ơn cô thầy thật lòng. Chúng em sẽ nguyện công học tập,
dõi bước trên con đường mà thầy cô đã soi cho chúng em, chúng em sẽ nguyện học
tập tấm gương học tốt, nguyện xây đắp, học tập tốt để xây dựng quê hương trong
tương lai.
và tôi đã nối nghiệp để
trở thành giáo viên và ngaỳ khai trường không bao giờ thôi nhung nhớ bồi hồi khi
nghĩ đến cô đến trường cũ
Một chút u hoài, chút
nhung nhớ, sâu lắng như nỗi niềm day dứt của hoa cúc ngày thu. Và, cũng từ đây,
khi một khoảng trời mới mở ra, đồng hành với nó, những gì thơ dại cũng dần mất
đi.
Trở về lại với mái
trường cũ thân yêu sau 14 năm xa cách,
nhớ về thuở áo trắng với bao bồi hồi, tiếc nhớ khôn nguôi!
Phú Thủy, ngày 20 tháng 11 năm 2022
Người viết
NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG